Hãy nhìn học sinh bằng sự thấu hiểu, không phải bằng điểm số.
"Không phải học sinh nào cũng tỏa sáng trên giấy kiểm tra. Có em lặng lẽ nhưng giàu lòng nhân ái, có em học chậm nhưng đầy sáng tạo. Những con số không phải thước đo giá trị của một con người."
Trong môi trường học đường ngày nay, điểm số dường như đang trở thành chiếc “kính lúp” để đánh giá học sinh – điểm số càng cao càng được khen, điểm số càng thấp càng bị lo lắng, thậm chí trách móc. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ đánh giá đứa trẻ qua những con số vô tri, mà không thấy được giá trị, điểm mạnh của con?
Điểm số không phản ánh toàn bộ giá trị của một học sinh. Một bài kiểm tra có thể đánh giá kiến thức trong thời điểm cụ thể, nhưng không thể đo được sự nỗ lực của một học sinh nhút nhát vừa vượt qua sợ hãi để giơ tay phát biểu, càng không thể đo được lòng tốt của một em học sinh sẵn sàng cõng bạn khuyết tật trên lưng đến lớp mỗi ngày hay một em học sinh có trí tưởng tượng phong phú, tư suy sáng tạo nhưng diễn đạt chưa trôi chảy.

Nhiều học sinh đang lớn lên trong nỗi sợ hãi: sợ bị so sánh, bị la mắng, sợ làm ba mẹ thất vọng vì điểm thấp...Lâu dần, các em tự thu mình lại, mất niềm tin vào bản thân, nghĩ rằng mình "kém cỏi", "vô dụng". Có những nỗi buồn, tổn thương tinh thần mà người lớn chẳng hề hay biết.

Các em cần một người tin tưởng, lắng nghe và yêu thương vô điều kiện. Đôi khi, chỉ một lời động viên đúng lúc, một ánh mắt cảm thông, hay một cái ôm nhẹ nhàng…cũng đủ để nâng đỡ cả thế giới mong manh trong lòng một đứa trẻ.
Điểm số có thể là một phần trong hành trình học tập, nhưng không bao giờ là tất cả. Là cha mẹ, thầy cô hay người đồng hành cùng các con, hãy chọn cách nhìn bằng trái tim: thấu hiểu, kiên nhẫn, yêu thương. Vì đằng sau mỗi học sinh là một câu chuyện đang viết tiếp – và các con xứng đáng được lớn lên trong sự thấu hiểu, yêu thương và đồng cảm.
